Tình cờ trên đường về Hải Phòng biển gọi lại gặp Bác – hoạ sĩ Lộc, người không chỉ là bạn của bố mẹ tôi mà còn là người thầy dạy Mĩ thuật đầu tiên trong cuộc đời tôi. Hồi 3 tuổi, tôi đến lớp vui là chính, còn với bu tôi, bà mong con bước đầu được tiếp xúc với hình học để tạo nền tảng cho toán hình không gian sau này.
Tôi chả biết là nó giúp ích được gì cho việc học toán không, nhưng có một điều chắc chắn là việc gặp bác, học bác, trò chuyện với Bác mở mang thế giới nghệ thuật và làm phong phú cho trí óc của tôi rất nhiều. Cho đến khi lớn như bây giờ, cứ Tết hoặc lúc nào thu xếp được thời gian tôi lại đến thăm vợ chồng Bác và gia tài tranh đồ sộ của họ. Tôi mê mẩn ngắm những bức sơn mài, sơn dầu khổ lớn mà bác khổ luyện vẽ vẽ cọ cọ hàng chục năm trời. Cảm giác tuyệt cú mèo như đang đi thăm thú một phòng triển lãm mini, có lẽ là như đang lạc vào thế giới khác cũng nên.
Tôi hào hứng bình luận các bức tranh cùng bác, và vì bác còn luyện thi cho học sinh vào các trường Mĩ thuật công nghiệp và Kiến trúc, tôi sôi nổi tranh luận xem bài thi này có ngụ ý gì, bài thi kia đã thể hiện được tinh thần của đề bài hay chưa.
Nhìn các bức tranh được chụp lại thì cảm giác bình thường, nhưng chiêm ngưỡng chúng ngoài đời thì mới thấy xúc động thật sự bởi tài hoa của người nghệ sĩ. Và lúc đó, trong đầu óc ta mọi sự liên tưởng, tưởng tượng đều sống động gấp vạn lần!!!
Đâu đó nói rằng Kim Ngưu đam mê nghệ thuật. Tôi thì chưa đam mê đến mức theo đuổi nó như một nghề sống còn. Nhưng mà đúng là tôi cảm nhận được hơi thở của nghệ thuật rất rõ ràng khi được tiếp xúc. Không có nghệ thuật, cuộc sống của tôi sẽ đơn điệu biết chừng nào, trí tưởng tượng của tôi sẽ nghèo nàn biết bao! Nghệ thuật (chí ít là hội hoạ) ko chi phối cảm xúc, nhưng là một lối thoát cảm xúc, lối thoát cho một kiếp làm người lắm ngột ngạt bon chen.
Tôi cảm ơn cuộc đời này đã cho tôi gặp những con ngườii rất tuyệt vời, giúp định hình nên tôi của ngày hôm nay. Trong số những người ấy đương nhiên có người thầy dạy Mĩ thuật đầu tiên của tôi, cũng là người bồi đắp thế giới nghệ thuật thực sự trong tôi! Chốt: phải đẻ con nhanh nhanh thôi để chúng nó còn kịp học Bác =)))